Thiếu Lịch Sử, chúng ta mãi là Mít Đặc

10/9/110 nhận xét

Hình minh họa. Nguồn ảnh:Telegraph
[Marketing3k.vn] Theo báo Telegraph của Anh, việc các trường gặp khó khăn hay không hiệu quả trong giảng dạy môn Sử có thể sẽ góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng bản sắc đáng lo ngại.

Lịch sử là một trong những môn học đáng phải được quan tâm nhất: chúng ta kế thừa lịch sử, làm ra lịch sử, và chúng ta sinh ra đã là một phần trong đó. Tuy nhiên, trong hệ thống giáo dục của Anh, việc học môn Sử có vẻ đang ngày một bị sao nhãng: thực tế, tại rất nhiều trường học , môn Sử gần như đã bị lãng quên bởi họ coi đó chỉ đáng là những “chuyện cũ”.

Năm ngoái tổng cộng 159 trường trung học Anh không có học sinh nào đạt điều kiện dự thi môn Sử trong kỳ thi của chương trình GCSE. (Hết lớp 9, học sinh ở Anh, Wales và Bắc Ireland học chương trình GCSE (General Certificate of Secondary Education) gồm 10 môn do học sinh tự chọn, đó là hai năm cuối cùng của bậc phổ thông và thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học).

Tại các trường công, số học sinh chọn thi môn này đã giảm xuống còn 29,9%; ở trường tư, tỷ lệ này giảm xuống 47,7. Môn duy nhất có số học sinh dự thi tăng là Ngữ văn, với 54,8%.

Các thống kê này cho thấy, những học sinh nghèo nhất lại cũng chính là người thờ ơ nhất với Lịch Sử văn hóa của bản thân, cũng như của đất nước nơi mình đang sinh sống. Đó một phần là vì Sử luôn bị cảm nhận là môn học khó.

Muốn duy trì thành tích cao trong bảng xếp hạng, các trường thường định hướng cho học sinh học các môn học “dễ nhằn” hơn, và cũng dễ bảo đảm điểm cao hơn. Bệnh thành tích ở Anh có lẽ đang trở nên ngày một trầm kha.

Điều trớ trêu nữa là học sinh càng có hoàn cảnh khó khăn thì càng học kém môn Sử. Lịch Sử, dù của gia tộc hay quốc gia, chính là câu chuyện kể về những bản sắc và xây dựng lịch sử chính là công việc gốc rễ nhất và căn bản mất mà chúng ta cần tiến hành.

Nếu bạn không cả biết mình đến từ đâu và tin vào điều gì và cũng không được tiếp nhận các công cụ trí tuệ hay cảm xúc để thể hiện điều đó, bạn chắc chắn sẽ chỉ trở thành một thực thể người luôn dao động và bồng bột nhất.

Đơn cử, trong những hỗn loạn gần đây ở Anh sẽ thấy khoảnh khắc đáng nhớ tại Hackney, Luân Đôn chính khi một bà mẹ và ca sĩ nhạc jazz 45 tuổi, Pauline Pearce, đối diện với những kẻ nổi loạn trẻ trước cảnh những chiếc xe đang bốc cháy. Bà nhắc nhở: “Hãy thực tế đi các anh em da đen. Chúng ta sẽ không tụ hội tất cả ở đây và đấu tranh chỉ để lấy cái công lý về phía mình, chúng ta đang xuống chỗ cửa hàng Foot Locker và đánh cắp giày”.

Sự khác nhau giữa Pearce và những kẻ nổi loạn – ngoài những hoạt động trực tiếp của họ - là bà có ý thức rõ ràng về lịch sử mà bà luôn tự hào. Bà nói về cuộc chiến của người da đen đòi công lý, những từ ngữ cho thấy rõ sự ý thức của bà về phong trào quyền công dân Mỹ và việc dạy học về Vua Martin Luther.

Trong mắt bà, những kẻ nổi loạn ở Luân Đôn không chỉ đang hạ mình với tư cách là cá nhân mà còn quay lưng vào lịch sử đáng trân trọng của nước mình. Ngược lại, giới thanh niên đang điên cuồng quanh bà chẳng khác nào những con thiêu thân.

Mở rộng ra, tại các cộng đồng người da đen nghèo ở cả Mỹ và Anh, ý nghĩa đầy đủ của quyền công dân cũng thường bị coi nhẹ trước sự coi trọng của giới trẻ đối với những băng nhóm, thuốc phiện, tình dục và đồng tiền, nhưng lại có quá ít triết lý vượt trên những sự hưng phấn hiện tại. Kết quả tai hại của việc thờ ơ với lịch sử có thể đáng báo động hơn nếu tầng lớp lao động ra trắng cũng có những hành động tương tự.

Điều gây bất ngờ với một người phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ là bọn trẻ thường thèm khát được nghe những câu chuyện về gia đình. Lũ trẻ thích nhắc lại những câu chuyện ấy, bắt mẹ kể lại và kể thêm nhiều chuyện nữa liên quan, tìm kiếm thông tin cứ như thể chúng cũng cần thiết cho sự phát triển chẳng khác gì thức ăn.

Bây giờ, hãy tưởng tượng lịch sử của chính bạn là điều gì đó chỉ có những nỗi đau: một câu chuyện về sự thờ ơ của người lớn xung quanh bạn, về sự bạo lực, tội ác và nghiện ngập. Thế thì sau đó bạn sẽ miêu tả hay xây dựng bản sắc gia đình của mình sau này ra sao?

Chúng ta không thể trốn tránh lịch sử, và chúng ta càng không thể thờ ơ. Triết gia Cicero từng hói, “nếu cứ thờ ơ với những gì xảy ra trước khi bạn ra đời thì bạn vẫn mãi là một đứa trẻ mà thôi”.

Nếu môn Sử ở trường học có vẻ khó tiếp nhận, đó là vì chúng ta không dạy đúng cách – nhưng cũng đừng bỏ qua bài học lịch sử cho những ai cần lịch sử nhất.

Theo Vietnamnet - Đình Ngân (theo Telegraph)
Các bài khác:
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP